Mỹ đức của Dương Hỗ Dương_Hỗ

Sau khi Dương Hỗ về triều, Tấn Vũ Đế hạ chiếu lấy 5 huyện của Thái Sơn là Nam Vũ Dương, Mưu, Nam Thành, Lương Phụ, Bình Dương làm quận Nam Thành, phong Dương Hỗ làm Nam Thành hầu, được phép cắt đặt quan chức, cấp bậc tương đương với quận công. Dương Hỗ nhất định từ chối, Tấn Vũ Đế đành phải đồng ý. Dương Hỗ mỗi lần thăng tiến, đều từ chối rất thành khẩn, nên đức danh vang xa, khắp nơi ngưỡng mộ, sĩ đại phu đều nói ông xứng đáng ngồi ở vị trí tể phụ.

Tấn Vũ Đế muốn cậy nhờ Dương Hỗ chủ trì cục diện ở đông nam, nhiều lần mời ông vào triều bàn chuyện. Dương Hỗ làm quan của 2 triều, nắm giữ cơ mật, nhiều việc lớn nhỏ phải làm theo ý kiến của ông, nhưng Dương Hỗ lại không hề mưu cầu quyền thế lợi lộc, những bản thảo hay kiến nghị của ông đều bị đốt bỏ, nên người đời không biết nhiều về ông; người được ông tiến cử đều không biết ai tiến cử mình. Người đương thời vì vậy phê bình ông sống quá kín đáo.

Con rể của Dương Hỗ khuyên ông sắp đặt thân tín bên mình để bảo vệ, ông im lặng. Về sau, Dương Hỗ nói với các con trai rằng: "Việc này có thể nói là biết 1 mà không biết 2. Làm bề tôi mà lấy tư lợi đi ngược công nghĩa, là kẻ gian thần vậy. Các con phải ghi nhớ lấy lời cha!"

Dương Hỗ từng gởi thư cho em họ là Dương Tú, trong thư nói: "Khi nào làm xong việc ở biên cương, sẽ khăn áo về quê tìm một khu đất nhỏ làm phần mộ. Tôi từng nói kẻ sĩ ở ngôi cao, sao có thể không bị người ta trách mình tham lam. Sơ Quảng chính là thầy tôi đó!"

Triêu đình ban cho Dương Hỗ đặc ân Khai phủ (mở phủ riêng, được chọn dùng quan viên và thị vệ hầu hạ trong phủ) đã nhiều năm, nhưng Dương Hỗ đều khiêm nhường, không chịu chọn dùng thuộc hạ cho mình.

Dương Hỗ rất yêu thích sông núi, khi còn ở Kinh Châu vào ngày trời đẹp, nhất định muốn lên Hiện Sơn, uống rượu ngắm cảnh, ngâm vịnh vui chơi, hết ngày vẫn không muốn về. Có một lần ông nhìn cảnh núi non đẹp đẽ, bỗng nhiên than thở, nói với bọn Tòng sự trung lang Trâu Trạm: "Từ khi có vũ trụ, đã có núi này. Những người hiền đạt đã đến đây, lên núi ngắm cảnh này, như tôi và các ông có rất nhiều! Nay đều như khói tan đi, không còn ai nhớ đến, khiến cho người ta thấy ngậm ngùi. Trăm năm sau nếu còn nhớ đến, hồn phách (của tôi) sẽ lên chơi núi này lần nữa!" Trâu Trạm nói: "Công đức của ngài rộng lớn như bốn biển, thanh danh của ngài sẽ như núi này lưu truyền hậu thế. Chỉ có những người như bọn Trạm mới đúng như lời ngài nói!"